Vũng tàu 2014

Vũng tàu 2014

i'm happy

i'm happy

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

Tuổi 33.

 Hôm nay là 24/4/2023, cũng còn chưa tới 2 tháng nữa là mình đã tròn 33 tuổi. 

33 năm sống trên đời mình đã làm được những gì và có những gì hiện tại mình cảm thấy còn băn khoăn và cần  thay đổi, để hoàn thiện hơn, sống ý nghĩa hơn và bình yên hơn?

Mình phải viết ra đây để sau này đọc lại còn nhớ được, mình đã nhận ra và đang cố gắng thay đổi ntn: 

Những vấn đề mà hiện tại mình cảm thấy cần phải thay đổi đó là:

- Suy nghĩ kĩ trước khi nói. Vì 1 lời nói ra không bao giờ rút lại được nữa. Mình chỉ nói cho đã miệng mình thôi nhưng tổn thương người khác là đã tạo nghiệp rồi. quan trọng là người bị mình tổn thương sẽ không bao giờ quên được, cho dù họ không nói ra hay họ đã tha thứ bỏ qua cho mình, nhưng tổn thương vẫn mãi là tổn thương. Người ta sẽ không quên đâu.

- GIữ bình tĩnh trong mọi tình huống, công việc lẫn cá nhân. Bình tĩnh là điều tối quan trọng để giải quyết dc mọi thứ.

- Nói ít, làm nhiều. Chỉ nói những điều mình cảm thấy, không nói ngược lại, không nói những lời vô tri, vô nghĩa, không có tác dụng gì với cuộc đời và nhân loại này.

- Không bao giờ được lên giọng với người đối diện, cho dù họ đúng hay sai, trong mọi hoàn cảnh. Vì sự lên giọng sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề

- Không nổi nóng, nếu đang nóng giận, phải tập giữ im lặng cho đến khi cơn giận qua đi mới nói chuyện.

- Không đổ lỗi cho bất kì ai, phải thay đổi bản thân mình trước. Mình thay đổi được mình rồi thì cả thế giới này bỗng nhiên sẽ dịu dàng đẹp đẽ hơn với mình thôi.

- Tha thứ cho cả thế giới này, không phải để đạt được điều gì cả. Chỉ đơn giản là để bản thân mình được thanh thản nhất, bình yên nhất.

- Buông bỏ bớt những thứ ko cần thiết, cả tinh thần lẫn vật chất, để giúp cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn

- Ăn chậm lại, nói chậm lại, không có gì quan trọng hơn sự bình yên của chính mình. Vì vậy, không có gì phải rush cả. (trừ trường hợp cấp cứu)

- Yêu bản thân và gia đình nhiều hơn nữa...


Mong mình sẽ dần dần làm được từng ít một của những điều trên.


Trâm 24/4/23

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Ngày 7.7.16 - Những tháng ngày tự do sau khi từ chức ở VG


Hôm nay là sinh nhật mẹ, tôi cũng kịp về nhà sau 3 chuyến đi ngắn ngày để giải toả tâm trạng vừa qua.
Cuối cùng thì tôi cũng phải bỏ cuộc cho những tháng năm gắn bó vui vẻ của mình ở công ty này, nơi mà ko chỉ cho tôi 1 công việc mà còn đem lại cho tôi 1 kí ức, 1 cái gì đó có thể xem như duyên phận. Nếu không vì lý do sức khoẻ, có lẽ tôi chẳng biết bao giờ mình mới rời khỏi đây bởi trong lòng tôi thật sự không muốn đi đâu cả. 
Nhưng rồi tôi cũng nhận ra một điều, cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, và vạn sự trên đời này đều là tuỳ duyên. Tôi biết có thể nhân duyên của tôi ở nơi đây đã cạn, hoặc giả là chuyển sang 1 trạng thái khác. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy đủ đầy khi rời khỏi đây, vì tôi biết mọi người đều nhớ đến tôi bằng những tình cảm và ấn tượng tốt nhất có thể rồi. Đó là cả 1 sự nỗ lực của tôi trong suốt 2 năm 10 tháng vừa qua. Tôi vui vì những kí ức đã để lại trong lòng mọi người cũng như những kỉ niệm mà VG đã in lên trái tim tôi...
Tôi rời đi bằng 1 trái tim đầy luyến tiếc nhưng một lí trí biết rằng đã đủ đầy rồi đó. Tôi không viết những dòng tâm sự (mà có lẽ mọi người sẽ cho là sến súa) này lên trang cá nhân vào ngày chia tay, cũng như ko viết gì sau đó mà chỉ vọn vẹn 1 câu hẹn gặp lại nếu có duyên thôi, vì tôi thật sự hiểu 1 điều rằng, trong cuộc sống này, nếu thiểu chữ duyên mọi điều đều trở nên vô nghĩa. Vả lại, những tình cảm này trong lòng tôi, có lẽ chẳng có ai, chẳng có 1 ng đồng nghiệp nào có thể hiểu sâu sắc dc, cái mà họ có thể nhìn thấy chỉ là những gì viết ra trên FB mà thôi, nên tôi cũng chẳng viết dài dòng ntn làm gì.
Nhất là trong cái thời buổi này, việc nghỉ làm ở 1 công ty nào đó đối với ngta mà nói cứ như là cơm bữa, có gì đáng để mà kể lể luyến lưu.

Rời VG hẳn sẽ là những ngày hoang mang nhất trong cuộc sống của tôi sau 3 năm vừa qua nếu tôi ko khôn ngoan book ngay vé máy bay cho 3 chuyến đi nghỉ ngơi ngắn ngày vừa rồi sát ngay sau ngày 16.
16 tháng 6 là ngày làm việc cuối cùng của tôi ở công ty. Và sáng 17 tôi lên đường thực hiện chuyến du hí Đà Nẵng cùng đứa bạn thân từ hồi trung học theo đúng nguyện vọng của nhỏ.
Tối 16 chúng tôi đã có 1 bữa tiệc farewell ra trò ở 1 beer club và sau đó lếch qua 1 pub nhỏ ngoài Bùi Viện tới tận 2g30 sáng tôi mới lê  dc tấm thân rũ rượi về nhà với tâm trạng đây luyến tiếc và u ám, chỉ còn biết leo lên nệm chìm vào giấc ngủ mặc cho những suy nghĩ ngỗn ngang đọng lại trong lòng. Ngày hôm ấy, tôi đã thật sự rất mệt, gần như là kiệt sức sau 8 tiếng làm việc và 4 tiếng vui chơi nhảy nhót. Nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức, cho 1 điều gì đó trọn vẹn với những ng bạn đồng nghiệp nhiệt tình của mình.
Sáng ngày 17, tôi ko tin nỗi là khi mở mắt ra, tôi gần như mún khóc thét lên chỉ vì cảm thấy quá cô đơn lạc lõng. Dù chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa tôi ra sân bay để đi chơi, tôi vẫn cảm thấy hoang mang như thể chẳng biết mình sẽ đi về đâu vào những ngày sắp tới. Tôi gần như chực khóc và cảm thấy nhớ nơi làm việc, nhớ những người khách và đồng nghiệp vô cùng, tôi thấy tủi thân và cô đơn vô hạn...
Nhưng rồi cũng phải đứng lên và khởi đầu 1 ngày mới. Tôi đánh răng và sửa soạn ra sân bay trong tâm trạng khá uể oải, không thể ngờ rằng Đà Nẵng sẽ đón và cho tôi những kỉ niệm khó quên đến như vậy.
Tôi đi cùng cô bạn thân, và dĩ nhiên ở ĐN có sẵn 1 thổ địa đang đợi. Nhưng tôi cũng ko mong chờ gì nhiều ở vị thổ địa này. Vậy mà lại chẳng thể ngờ dc, cuộc đời đúng thật sẽ mang lại cho bạn những điều mà bạn ko bao giờ ngờ tới, bởi vì nếu bạn có thể tiên đoán dc hết thảy thì đã ko còn gọi là cuộc đời nữa rồi. 
Thề là tôi đã có 6 ngày ở ĐN thật trọn vẹn và khó quên bên cạnh cô bạn thân và 2 ông thổ địa. và 1 trong 2 ông thổ địa ấy chính là cái điều mà tôi đã nói ở trên " 1 điều ko ngờ mà cuộc sống mang lại". Tôi chắc hẳn cũng ko thể nào quên cậu ấy, người đã đưa tôi lên đỉnh đèo Hải Vân bằng xe máy ngày hôm ấy và những khoảnh khắc khó diễn đạt thành lời khác trong suốt 6 ngày ấy. Chuyến đi ĐN lần này làm thay đổi cái nhìn của tôi về ĐN trong suốt nhìu năm qua. Và cũng mang lại cho tôi cũng trải nghiệm chưa từng có trong đời như việc dc đứng trên đỉnh đèo Hải Vân để ngắm cảnh bất chấp thời gian, dc tắm suối, 1 con suối trong veo và mát rượi ngay giữa trưa hè nóng nực, dc đi 1 đoạn đường xa tăm tắp nắng chói chang và hai bên ko một bóng người, chỉ toàn cát trắng và xác xơ thân cây chỉ để đến thăm tượng đài Mẹ Thứ....1 Đà Nẵng yên bình và thân thương hơn hẳn đã ghi lại trong tim tôi sau chuyến đi này mất rồi...
Tôi ko biết phải nói ntn về những cảm xúc này, chỉ biết là cứ vui như thế. Và vạn dự tuỳ duyên!
Về Sài Gòn dc 2 ngày thì tôi lại ra sân bay đi thăm Thái Lan, xem thử đất nc làm du lịch giỏi giang này có gì hơn Vietnam mình. Tôi có 5 ngày ở Thái Lan cùng đứa bạn thân thời đại học tới giờ. Chuyến đi khá vui vẻ và thoải mái. Tôi cũng học hỏi và mở mang thêm tầm nhìn. Mặc dù vậy, trong lòng vẫn cảm thấy Việt Nam mình thật đẹp biết bao so với 1 số nc trong khu vực. Xét về khía cạnh thiên nhiên quả thật đối với tôi , Hàn Quốc và Thái Lan ko thể qua nỗi Việt Nam. Chỉ tiếc là những yếu tố khác, chúng ta lại ko thể so sánh với họ.Một nỗi niềm day dứt cho sự phát triển du lịch nước nhà lại dấy lên trong lòng tôi, chẳng biết khi nào nguôi ngoai.

Về Vn dc 2 ngày, sau đấy tôi lại đáp máy bay ra Nha Trang để nghỉ ngơi và trả thù Nha Trang đã cho tôi 1 trận bệnh dập mật suốt 3 ngày trong chuyến đi outing với công ty vào tháng 5 vừa rồi. Tôi quyết tâm càn quét cả thành phố Nha Trang cho bỏ ghét. Tôi cũng lên rừng xuống biển, cũng phơi nắng phơi mưa như vậy trong 4 ngày ở đây. Nhưng quả thật kí ức mà NT để lại trong lòng ko mấy tốt đẹp như Đà Nẵng.

Quả thật là, ấn tượng về 1 nơi nào đó, nếu thiếu yếu tố con người, sẽ trở nên vô vị biết nhường nào...

Vậy là tôi kết thúc chuyến du lịch 3 tuần nghỉ ngơi sau 3 năm dài làm việc ko ngừng nghỉ. Tôi cảm thấy thật sự kiệt sức với những gì đã trải qua và hy vọng mình sẽ sớm lấy lại năng lượng, cho 1 cuộc đua mới. Vì tuổi trẻ cũng sẽ chóng qua thôi, nên phải luôn luôn cố gắng không lùi bước.
Những duyên phận ko thể đến đâu dc, thì đánh gấp lại theo thời gian...Chắc mọi thứ sẽ trôi qua nhẹ nhàng thôi.
07.07.2016

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Có những nỗi buồn dang dở

Nếu ngày mai em còn cơ hội thức dậy 1 lần nữa Sẽ quên anh như chưa bao giờ nhớ Cái tên mà mỗi khi nhắc đến Khiến trái tim rộn ràng như những nốt nhạc tình ca Quên hình dáng anh dưới ánh nắng chan hoà hôm ấy Ánh mắt chân thành nhìn em như một đứa trẻ Quên những lời anh từng nói bên tai Đơn giản dịu êm mà vẫn luôn day dứt Em biết chắc 2 ta từng là tri kỉ Em biết mình có lẽ đã từng rất yêu anh Dù có hàng ngàn lời nói bên tai Em vẫn tin rằng mình hiểu đúng Những lời nói khó khăn đến day dứt Tận đáy lòng anh đã dành cho em Dù có qua hàng ngàn năm sau nữa Em vẫn sẽ luôn tin vào nhịp đập trái tim mình Rằng bầu trời xanh trong tim em luôn đẹp! Tất cả đã qua, 1 mùa hè Giờ em phải quên, những cơn mưa thật đẹp Một lý do đơn giản mà xót xa Anh không thuộc về em và cũng không thể quay trở lại Mọi giấc mơ đều sẽ có ngày tỉnh giấc Nhưng em vẫn tin vào một ngày mai khác Ở một thế giới xa xôi vô cùng Chúng ta lại có thể cùng hát ca bên nhau... Chủ Nhật 11.10.2015 ( Có những nỗi buồn dang dở)

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

"Tuy bài hát của anh đã dừng..."

"Gửi trái tim kề bên dạo chơi trong mưa Nhẹ nhàng gọi tên anh Tiếng hát của anh vang trong không trung Tuy bài hát của anh đã dừng Nhưng trái tim anh mãi mãi chỉ có một người Chỉ có một người Chỉ có một người mà thôi"....

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Lại 1 mùa hè đang đến

Chắc không có ai viết blog giống như mình, mấy năm mới viết 1 lần, lạ lùng thật. Bây giờ lại là mùa hè, và những cơn mưa mùa hè đang bắt đầu xuất hiện trong thành phố chúng tôi sống. Có thể là sự trùng hợp, hoặc là do duyên phận, tôi ko rõ, nhưng mỗi khi những cơn mưa mùa hè như thế này ập đến, tôi cảm nhận 1 nỗi buồn da diết trong sâu thẳm trái tim mình... Lý do cho điều đó, tôi không rõ lắm mà chỉ mơ hồ nhận ra, có thể là vì những kỉ niệm chẳng mấy vui vẻ mà tôi đã từng trải qua trong mùa hè của nhìu năm về trước và cả những năm gần đây..... Khi tôi ngồi viết những dòng này thì ở ngoài cũng đang mưa rả rích, tiếng mưa nghe sao mà nao lòng đến vậy!

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Một giấc mộng đêm hè, thật dài...


Đã hơn 4 năm trôi qua, và thời gian này đang là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với tôi.Khoảng thời gian mà dường những cặp đôi yêu nhau nào cũng phải trải qua, ko sớm thì muộn, ko nhìu thì ít, ít nhất là 1 lần trong đời: tan vỡ. Khó mà gọi tên dc nguyên nhân cụ thể, chính xác của mọi sự tan vỡ. Vả lại, tôi càng ko phải người giỏi văn, giỏi diễn đạt và thích diễn đạt.Vì hình như với tôi, càng viết ra, càng nói ra , sẽ càng tệ hơn, càng cảm thấy đau hơn. Không biết mọi chuyện sẽ kéo dài tới bao giờ. Nhưng tôi , hy vọng rằng, giấc mộng đêm hè này sẽ nhanh chóng trôi qua. Cảm giác hụt hẫng và đau đớn này sẽ mau chóng trôi qua..Và khi giấc mộng trôi qua, tôi sẽ tỉnh giấc chào đón một bình minh mới của cuộc đời mình. Có những chuyện tất nhiên ko thể quên đi , dù nó có trôi qua đi nữa. Nhưng hy vọng rằng, nó cũng sẽ mãi mãi được chôn giấu cùng với thời gian. Đừng đeo bám theo cuộc đời của tôi, dù chỉ là 1 khoảnh khắc. Tình yêu, quả thật là đáng sợ, khi nó bắt đầu trở nên sâu sắc!

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Nếu năm sau là năm tận thế thật thì sao?

Hôm nay là ngày 19/03/2011
Ngày hôm nay là 1 ngày cực kì ý nghĩa trong cuộc đời mình.[in some ways]^^
Ngày này 6 năm trước, là ngày bắt đầu 1 niềm vui niềm hy vọng mới của mình, và ngày đó những năm sau, mình vẫn đi ăn mừng ngày “kỉ niệm tình yêu”….
Làm người, có gì quý giá = 2 chữ “hy vọng” đâu ha. Ngay cả hy vọng mà cũng ko còn, thì còn sống làm gì nữa!hehe[Bởi vậy lúc nào cũng phải giữ “ngọn lửa” hy vọng trong tim nha pà kon]
……………………..
Ngày này 6 năm trước, là ngày bắt đầu nên rất nhiều rất nhiều chuyện trong cuộc đời mình.
4 năm sau ngày đó, nó kết thúc dần dần
2 năm nay, nó nguội hẳn, khi ko có cơn gió nào thổi qua!
LẠ thật , mình chỉ làm dc tới như vậy thôi sao?
Vậy là mình cũng ko phải thuộc dạng”ngu dốt” như mình nghĩ!hahahahaha
…………………
Hôm nay, là ngày mặt trăng tròn nhất, lớn nhất trong suốt 18 năm qua!Là hiện tượng lạ của thiên nhiên và là nguyên nhân có ảnh hưởng tới thiên tai vừa xảy ra ở Nhật ..
NHững chuyện kì lạ từ thiên nhiên lien tục xảy ra , ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của loài ng` chúng ta ngày hôm nay.Những điều đó có thể nói lên điều gì ko ha?!
Có thể nói lên rằng “chúng ta hãy yêu thương và tha thứ cho nhau đi.Vì cuộc sống sẽ ko còn bao lâu nữa đâu.Trái đất đã quá già rồi?!”
Nếu lỡ, năm sau, là năm tận thế thật thì sao , hả các bạn?Các bạn hãy trả lời tôi , và cũng xem như tự nhìn lại toàn bộ bản thân mình ,1 câu hỏi nhé:” NẾU NĂM SAU LÀ NĂM TẬN THẾ THẬT, THÌ BẠN TIẾC NHẤT ĐIỀU GÌ, VÀ NGAY BÂY GIỜ BẠN BẮT ĐẦU MUỐN LÀM GÌ NHẤT?”
………..
Hôm nay, có 1 người bạn nói với tôi rằng, chỉ cần còn yêu thương, thì dù lỗi lầm có lớn đến đâu đi nữa, cũng sẽ tha thứ được!Bởi vì nếu tình yêu thương lớn hơn tất cả mọi thứ khác, thì họ sẽ ko bao giờ có thể từ bỏ người mà họ yêu , chỉ vì một lỗi lầm nào đó!Bởi vì họ ko thể khư khư ôm lấy cục “tự trọng:” quá lớn của mình để rồi sống trong đau khổ, ray rức mỗi ngày mỗi giờ vì lỡ tuột mất người họ yêu thương.!NHƯNG, vấn đề là, nói như vậy có phải đồng nghĩa với : Biết người ta thương yêu mình, sẽ bỏ qua cho mình tất cả , mà tha hồ có lỗi với người ta không?Có phải như vậy là lợi dụng lòng tốt , tình yêu của người khác, là ý lại là quá đáng lắm ko ?Có phải con người, ai cũng có suy nghĩ đó không ha, lạ thật!......
……………………………………
[Nếu có ước muốn trong cuộc đời, thì tôi ước mong ánh nắng đó quay trở về..Ánh nắng chất chứa bao giọt tình, giờ xa xôi quá không còn vết dấu…!]

19/03/2011
Trăng tròn và to thật, nhìn sợ sợ….!!!