Vũng tàu 2014

Vũng tàu 2014

i'm happy

i'm happy

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

tôi yêu quý họ như thế!

Có nhiều người bước ra bước vào những quán rượu, những quán ăn khuya, những ngõ ngách, những con hẻm nhỏ….mỗi ngày tôi đi làm về, và tôi nhìn thấy . Thời buổi này, chắc là bạn bè , đồng nghiệp, còn quan trọng hơn vợ con thì phải. Họ thích ngồi với ~ người bạn và những chai bia, ở 1 quán ăn nào đó, hơn là về nhà sớm với vợ con, với gia đình.Họ thích chia sẻ với ~ ng` bạn, với đồng nghiệp hơn là vợ mình( hoặc bạn gái mình).Vì , đơn giản thôi, họ cho rằng( cũng có thể họ đúng ) chỉ có ~ ng` đồng nghiệp của họ mới hiểu dc ~ lo toan của họ mà thôi.Nên tôi thấy là việc lấy vợ không còn cần thiết nữa (và ngược lại)….Tôi sợ và cũng rất ghét những cảnh rượu chè, say xỉn như thế. NHiều khi chỉ vì 1 lý do nhỏ nhặt như vậy mà tôi đâm ra ác cảm với 1 số ng` mà tôi từng rất yêu mến. Tôi cũng ghét cái bệnh” lý tưởng hóa mọi việc” của mình ghê lắm, nhưng rất tiếc là tôi không bỏ dc …Họ thường có lý do là buồn việc gì đó, chán việc gì đó hoặc ăn mừng dịp gì đó.Nhưng tôi nghĩ tất cả chỉ là ngụy biện thôi. Vì với tôi, tôi chẳng thấy có gì buồn tới mức độ đó. Ko phải anh “Sky” nói là cuộc sống này đầy màu sắc hạnh phúc đó sao???! ……………
1 người thầy cũ thời PT của tôi, đã từng nói với tôi rằng: “ mọi người trên thế giới này không phải ai cũng giống em, và họ càng không thể sống theo lối suy nghĩ của em.Em phải bỏ ngay cái tính “lý tưởng hóa mọi việc” đi, nếu không…..” bla bla bla .
Tôi cũng biết vậy, tôi ích kỉ và ….”tự tin” 1 cách vô lý!Nhưng sự thật là tôi không sao hòa hợp được với họ, dù tôi rất yêu quý họ.
NHững thú vui của họ, những câu chuyện họ nói với nhau, những quán ăn, những món ăn mà họ thích , KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG THỨ TÔI CÓ THỂ THÍCH, hôm nay , ngày mai và mãi mãi.!NHững lúc đi cùng họ , tôi cảm thấy mình lạc lõng, tôi có cảm giác mình không phải là mình.
Nhưng mà, dĩ nhiên, họ đâu có thể nào thay đổi vì tôi được!^0^.Nên tôi phải chịu thôi….hì hì
Tôi cũng nghĩ là họ cũng sẽ không thích tôi, không cảm thấy hợp với tôi, vì tôi nhỏ tuổi quá, vì suy nghĩ của tôi không dc như họ, chơi với tôi họ chỉ nghe toàn những câu chuyện trời ơi đất hỡi của tôi, những trò vớ vẩn của tôi mà thôi.À, mà có khi họ cũng chẳng thích tôi, nhưng nói chuyện với tôi vì lịch sự thôi.
Tôi bắt đầu thấy mình lạc lõng giữa quá nhiều người, quá nhiều chuyện rắc rối, gây gỗ, buồn phiền…tại nơi mà tôi vốn rất thích-nơi làm việc của mình.(cũng may mà còn có Quỳnh iu^^).Tại sao con ng` ta không thể yêu thương nhau hơn một chút xí nhỉ?
Nhưng, dù gì đi nữa, tôi yêu quý họ hơn bất kì thứ gì, ý tôi là, họ cũng quý như những người bạn khác của tôi.NHững người bạn thời tiểu học tô vẽ cho tuổi thơ của tôi một màu hồng rực rỡ như thế nào, thì họ, những” đồng nghiệp” của tôi, là ~ người đã dạy cho tôi thêm nhiều thứ mà trước đó tôi ko hiểu, và , đã cho tôi biết màu xám xịt của cái thế giới này là ntn.Bởi vậy nên tôi yêu quý họ……và dù có ko hợp ntn, họ vẫn là ~ người đồng nghiệp đầu tiên trong cuộc đời tôi……………………..

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

trường tui xưa....


Như một thói quen khó bỏ, tui thích nhất gửi xe ở trường cấp 2 của mình.

Đi đâu cũng vậy, ko phải chỉ có đi học.

Hôm nay tui đi chợ Bà Chiểu, thật là may mắn, hnay trường tui mở cổng nhận giữ xe, hạnh phúc quá xá!

Lọ mọ chạy xe vào trường.

Trong lòng tui cứ muốn hế lô trường một câu, "2! Tao về thăm mày nè, trường iu" .Nhưng giờ tui không còn chạy xe đạp nữa, mà đi xe "nổ" kia.

Làm tui tự thấy chán mình quá.!

Nhớ cái ngày mà sáng nào, tui cũng chạy xe như...ăn cướp để kịp giờ học í, vui gì đâu!6g45 đóng cổng, mà tui toàn dậy lúc 6g35...wow!tui còn thấy nể mình nữa là....hoho

Mà còn có ng` đi trễ như tui vậy đó, đâu phải mình tui.

SÁng nào tui chả chạm mặt cái "xe đạp tím" đó ngay cổng trường.Cậu ta luôn trong tình trạng rất bình thản, mặc dù mặt mũi vẫn còn ngái ngủ, thiệt là ngơ ngác không ai đỡ nỗi!

trường tui dạo này yêu thiên nhiên lắm , trên hành lang treo đầy các giỏ hoa xanh xanh, nhìn mà ghen tị.hứ, sao cái hồi tui còn học, trường tui ko dc như thế?!.....lãng mạn tí, green green tí, có phải con ng` ta đỡ căng thẳng hơn ko?!haizzzz

Căn tin bi giờ cũng hoành tráng hơn.Trường lại còn trang bị rổ cho đội tuyển bóng rổ!Sao xưa kia không có cho tụi tui chơi ?!

W.C nữ bi giờ rộng, đẹp gấp 100 lần thời của tui.Giận dễ sợ...

Và rồi tui cũng tự hiểu :thế hệ sau bao giờ cũng sung sướng hơn thế hệ trước cả, kể cả tụi tui, vẫn sướng hơn thời anh chị tụi tui!Vậy là huề............!( dù tui vẫn cứ ganh tị)^0^